Thanh Hà và CD “The Evolution“

0
| Monday, January 17, 2011
Tôi có một kỷ niệm đẹp nhớ đời với Thanh Hà. Ngày 4 tháng 7 năm 2009, số báo đầu tiên khai hoa nở nhụy Việt Herald. Tôi mời Thanh Hà mở đầu mục "Ca nhạc điện ảnh" do anh Tổng thư ký Vũ Đình Trọng mời tôi phụ trách. Sở dĩ tôi chọn Thanh Hà "xông đất", ngoài việc ái mộ tiếng hát cô, còn có một cái gì đó nơi người ca sĩ, mà tiếng tốt, tiếng xấu, năm mươi/ năm mươi, làm thắc mắc tò mò tôi lắm.

Dạo đó, 2 năm về trước, tôi còn ngại ngùng chưa dám hỏi Thanh Hà những câu thẳng thừng. Sợ phiền lòng cô, sợ làm độc giả hiểu lầm nếu tôi không chuyển tải hết ý lời về cái bản chất "nói thật" hiếm hoi khó kiếm giữa thế giới xô bồ, "Hai cô ca sĩ có bao giờ..." nơi cô.

Gần 2 năm sau, tôi có dịp viết về Thanh Hà, nhân dịp cô ra mắt cuốn CD, “The Evolution of Thanh Hà” mà cô và người bạn trai ròng rã thực hiện 2 năm nay. Dĩ nhiên đây không phải là cuốn CD đầu tay của Thanh Hà. Hơn 20 năm ca hát, cô có hằng chục cuốn CD hát chung riêng trình làng. Nhưng cái khác biệt lần này: Tiếng hát sung mãn chín mùi cùng sự trưởng thành hoàn thiện tạo nên một "Thanh Hà" thật sự.

Thật ra với tên tuổi và bề dày trong nghề nghiệp, Thanh Hà không cần báo chí, truyền thanh nói thêm về tiếng hát của cô nữa.

Nhưng lần này, Thanh Hà muốn mang đến một cái khác lạ, mới mẻ, Đông Tây hài hòa trong âm nhạc. Đây là những bài hát rất tâm đắc, được chọn lọc cân nhắc kỹ càng, đa số nhạc ngoại quốc, có Việt, có Mỹ, có Pháp. Có phần viết lời Việt óng ả của nhiều nhạc sĩ tên tuổi, hay không phải nhạc sĩ như Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong “Mặt trời là anh” sẽ thấy kho tàng tiếng Việt của Kỳ Duyên có thể đấu đá ngang hàng không phải chỉ MC mà là nhà văn Nguyễn ngọc Ngạn, có Lê Toàn suôn suốt trong 3 ca khúc, “Je T'aime”, “L.O.V.E” và “Tình vội”. Lâm Vĩnh Khang với “Nobody but you” mạnh bạo như tựa đề. Một Khúc Lan, có "nhãn" trong các bài nhạc ngoại chuyển lời. Lần này, đặc biệt chị lại viết lời cho một nhạc sĩ Việt Nam gạo cội, liên khúc “Tình yêu và Đợi chờ” của Văn Phụng, mới thấy sự hòa quyện giữa cung bậc và lời ý bài ca của 2 tài danh, qua Thanh Hà. Tôi cho là một kết hợp khéo chọn lựa.

Bài hát với tiết tấu giai điệu rất lạ, từng chinh phục tôi một thời đến giờ vẫn còn, "Anh thì không" vua viết lời Việt Vũ xuân Hùng chuyển ngữ, như vực tôi sống dậy.

Chúng ta sẽ nghe Thanh Hà rất "Thanh Hà" trong "Điệp khúc mùa xuân" của Quốc Dũng. Một Thanh Hà đã trải qua “60 năm cuộc đời” của nhạc sĩ Y Vân. Nghe Thanh Hà lả lơi liêu trai trong "Xích lại gần anh" của Song Ngọc, hát mà tưởng như đang mời mọc.

Một dòng nhạc lạ đặc biệt khác, không Việt, không Tây, man mán thoáng chút cổ kính Á Đông nhưng lại đầy ắp chất lãng mạn trữ tình, nóng bỏng của thế hệ lớn lên ở Mỹ. Anh người Philippines chính cống, chơi guitar thứ thiệt, sinh hoạt lâu năm với ban nhạc “The Tranz” trên San Jose, người chinh phục trái tim cứng cỏi mang 2 dòng máu bướng bỉnh Thanh Hà. Khi nghe bài hát Roland Casiquin viết nhạc và lời, tôi không nghĩ anh là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà nó chính là những nốt nhạc nói lời sâu thẳm từ trái tim, Roland mượn để bày tỏ tình yêu tuyệt đối mà anh dành cho Thanh Hà. Và chỉ có cô, người trong cuộc tình mới diễn tả tới đỉnh bài hát này, “You break me down” Chỉ qua cái tựa đề thôi, cũng đủ như lời anh tâm sự cùng tôi, “She is the love of my life”. Chu Minh Ký làm đẹp thêm bài nhạc với lời Việt "Người đành quên sao".

Rồi tôi miên man chìm đắm tiếp với ca khúc Lê Hoàng viết riêng cho tâm trạng Thanh Hà. Quá đúng. Bài hát “Khi em đã yêu” kết thúc cho cuốn CD. Nhưng lại bắt đầu cho một tâm sự...

Tôi là một đứa con lai, không cha, ở với họ hàng. Thành phố Đà Nẵng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Phố tôi ở không phải là khu trung lưu, dân lao động chiếm đa phần. Tôi có nhiều bạn trang lứa mà ba má, ông bà, dì cậu của tụi nó, tôi thiếu thốn thèm thuồng gọi theo. Họ nhìn tôi, dĩ nhiên không bằng cặp mắt thiện cảm. Cũng may, mẹ tôi lấy Mỹ trắng, chứ nếu không, tôi đã là con Chà là thì không biết, họ sẽ còn đối xử như thế nào. Dẫu vậy, họ nào buông tha. Tôi còn nhớ, có một lần, bà bán bánh trong xóm mất 5 đồng, bao mũi dùi dí vào tôi, “Cái con lai ăn cắp chứ không ai khác.” Tôi khóc thật nhiều lần đó, họ không cho tôi một lời giải thích, hoặc nếu có chắc gì họ tin. Để biện minh sự trong sạch của mình, tôi âm thầm theo dõi. Khi tôi biết chắc thủ phạm với tang chứng sờ sờ tờ bạc ép trong cuốn tập, thằng cu Xí lấy cắp, họ dấu im vì nó là cháu con của họ. Sau lần đó, tôi học bài học cho chính mình. Không bao giờ xin mượn của ai. Tôi tự bươn chải cho tôi và cho đời sống từ ngày đó.

Trời cho tôi có giọng hát tạm gọi “thiên phú” nhưng bù lại tôi đánh đổi rất nhiều. Hai lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tuổi trẻ tôi là những ngày tháng chông chênh gập ghềnh đã đành. Đến lúc trưởng thành cũng không bằng phẳng cho lắm. Tôi chưa có những ngày tháng thật sự yên bình. Dù hơn tất cả, đó là điều tôi đặt trên hết những ước mơ. Tôi bị va chạm, ganh ghét, tai tiếng thêu dệt nhiều trong nghề nghiệp. Nhưng tôi chỉ là một con người, dù cho người đó có là Thanh Hà, thì cũng phải mắc sai lầm, phạm tội chứ. Tôi không biện bạch lý giải, tôi là một con người toàn mỹ. Đời sống từ thuở bé tôi đã không được may mắn như những đứa cùng trang lứa. Tôi tự ngoi lên từ biết bao nghiệt ngã bất công. Lớn lên, sinh hoạt trong môi trường dãy đầy cạnh tranh. Tôi phải đấu tranh để sinh tồn, mọi người thì được, “Tôi thì không!”. Bản chất cứng cỏi gan lì luyện tôi thành thép từ bé, tôi đã chịu đựng quen...

Ngày nay, ở tuổi chín mùi chín chắn. Tôi thật sự trưởng thành, con người và nghề nghiệp. Khi tôi đứng hát trên một sân khấu nhiều ngàn khán giả, tôi không còn hát cho tôi, mà một Thanh Hà hát cho mọi người trước mặt và trên thế giới. Nhờ trải qua kinh nghiệm đắng cay trong cuộc sống, mà mỗi bài hát, tôi có thể diễn tả tới tận cùng.

Tôi là con người của quần chúng. Khán thính giả đã chấp nhận tiếng hát Thanh Hà, thì hãy chấp nhận bản chất “Thanh Hà”. Tôi có thể che dấu, tô điểm, giả dối, có thể cho tôi. Nhưng tôi không có quyền giả dối với những người, đã tạo nên tên tuổi và chỗ đứng cho tôi.

Nhìn lại, tôi có thể sai trái, phạm lỗi trong quá khứ. Nhưng nhờ đó, tôi thêm can trường nghị lực bước đi vững đúng trong tương lai. Tôi cám ơn những gì mình đã có bây giờ, cho tôi sống với nghề tôi yêu, lượng khán thính giả ái mộ, đứa con gái ngoan, 2 người bạn tôi có thể chia sẻ trong mọi vấn đề, thêm người yêu sống chết với mình. Xin cám ơn, tất cả ...

Tôi nghe lại cuốn CD 2 lần trước khi viết bài này. Quả thật! Hay lắm, lạ lắm, bài hát cũ nghe chỉ mang máng lời cũ mà thôi. Ngoài ra, tất cả đều mới, đều lạ. Cũng như người tôi gặp hôm qua. Phải chăng đó là Thanh Hà. Vâng! Đó là Thanh Hà, dám sống, dám làm, dám nói thật - những điều rất thật. (K.H.
 

Copyright © 2010 Văn Nghệ Hải Ngoại Blogger Template by Dzignine